XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 12

 Tôi cảm thấy có chút e thẹn.


Sách Nhan dường như xé rách bộ đồ lót mỏng như cánh ve của tôi, một thân hình nuột nà, mềm mại, sung mãn lồ lộ trước mặt Sách Nhan.


“Em là ma quỷ, tôi cũng là ma quỷ”.


“Em là Khả Liên của chị”. Tôi nhẹ nhàng nói như vậy.


Câu nói ấy làm cho Sách Nhan như phát điên cuộn vào tôi, cô ấy hôn từng centimet thân thể tôi, hôn tới đâu tôi thấy buồn buồn ngứa ngứa đến đó, lưỡi của Sách Nhan như một con sông đang cuộn chảy, chảy đến đâu, như mùa xuân đến đó, trăm hoa như đua nở.


“Tôi yêu đến từng centimet của em”.


Nước mắt tôi nhỏ dần xuống gối, tôi nghĩ rằng câu nói này phải từ miệng Sở Giang Nam nói ra mới đúng.


Sách Nhan liếm hết những giọt nước mắt trên mặt tôi: “Khả Liên, tôi không cho phép em đau lòng vì bất kỳ ai, tôi hy vọng rằng, tôi có thể cho em tất cả, tình yêu, sự say mê, cuồng dại của tôi, tôi muốn cho em toàn bộ trái tim đang bốc cháy của tôi. Tôi muốn đốt cháy em và cũng muốn đốt cháy bản thân mình, tôi biết rằng tim em là một đống lửa, cả thân hình em là một núi than, tôi cũng biết em như một hầm mỏ”.


Chúng tôi ra sức hôn hít lẫn nhau, ra sức để khảm bản thân mình vào cơ thể của đối phương.


Nhưng càng cố gắng thì càng cảm thấy phí sức.


Tôi không còn xác định được phương hướng, chỉ cảm thấy mọi thứ như đang bị thiêu đốt từng mảnh tình mảnh một, cứ như khắp nơi toàn là pháo hoa vậy, một loại pháo hoa chẳng ra kiểu gì cả.


Tôi nhìn vào chiếc gương đặt đối diện giường ngủ thì thấy hai cơ thể rất trắng, rất mượt mà như hai con rắn đang quyện vào nhau vậy, vừa lạnh vừa nóng một nửa như nước biển còn một nửa lại như ngọn lửa.


Đột nhiên, tôi cảm thấy tay của Sách Nhan chọc vào trong cơ thể tôi, tôi kêu lên một tiếng, đúng vậy, rất đau, nhưng cái đau này lại vui sướng đến thế, lại một lần nữa cô ấy làm cho tôi như đang bay, đó chính là cung điện thần bí của cô ấy. Bây giờ, tôi đã hoàn toàn mở ra vì Sách Nhan, tôi nguyện được vì một người để mở ra hết, chỉ cần người đó thật sự thích tôi, còn tôi chẳng quan tâm đó là nam hay nữ.


Mẹ nó chứ, Sở Giang Nam.


Tôi hận Sở Giang Nam, hận hắn vô cùng.


Hiện giờ, tôi đang bay, có một đôi tay đang làm tôi bay, bay rất cao, cao đến tận chân mây, tôi rên lên khe khẽ, như chú chim bói cá đang hát lại như đang rên rỉ: “Sách Nhan, Sách Nhan”. Tôi nhẹ nhàng rên lên khe khẽ.


Sách Nhan dùng ít máu trên tay nhẹ nhàng bôi lên môi, sau đó cũng bôi lên môi tôi.


Rất tanh, nhưng cũng rất tươi.


Đây là lần đầu tiên tôi dùng máu bôi lên môi mình, thay cho son môi.


Có gì không tốt chứ?


Đã hủy hoại, đã sa đọa thì phải sa đọa đến cùng, giống như Duras nói: Một lần của tôi có thể với năm mươi người đàn ông. Vậy thì, tại sao tôi lại không thể bôi máu trinh nữ lên môi mình cơ chứ?





Sách Nhan mệt đã ngủ rồi, tôi vào nhà vệ sinh tắm một cái, nhìn bản thân mình trong gương, đẹp đến thế nhưng cũng rất tàn tạ. Môi tôi vẫn tươi rói, vừa tanh vừa tươi, nước mắt rơi lã chã, tôi dùng nước rửa qua mặt, thấy hai dòng gì đó đen đen chảy xuống hòa với màu đỏ. Hai thứ màu đen đỏ hợp vào nhau, vừa chán nản lại vừa sôi nổi, vừa bi thương lại vừa chịu đựng, tôi khóc, khóc mãi, thanh âm dần chìm xuống, cuối cùng tôi cũng dừng lại không khóc nữa, cố gắng để cười một cái, nhưng lại thấy nụ cười của tôi trông còn buồn cười hơn là khóc.


Bởi vì tôi biết rằng tôi vẫn còn yêu Sở Giang Nam, vẫn rất nhớ hắn. Thậm chí, tôi còn tưởng tượng những việc vừa xảy ra là giữa tôi và hắn, cái tưởng tượng này của tôi làm tôi tan nát cõi lòng, tôi nằm vào bồn tắm, thấy tóc mình trôi bồng bềnh, nhìn thấy những đốm nhỏ màu đỏ đen lẫn lộn hòa vào nhau trong bồn. Tiếp đến tôi vùi đầu vào nước, rất lâu, rất lâu sau vẫn chưa ngẩng đầu lên.


Tôi nghĩ, đống lửa trong lòng rồi không biết nên thiêu đốt nó vào đâu, tôi cần phải chọn một cách nào đó để giải phóng hết chỗ năng lượng khổng lồ đang tích tụ trong lòng ra ngoài.





Vu Bắc Bắc: Ngày đẹp





Có lẽ, mọi tình yêu đều như nhau, khi yêu thì cái gì cũng đẹp đẽ, còn khi không yêu thì cái gì cũng lạnh lẽo.





Tình yêu dưới tầng hầm càng ngày càng mãnh liệt.


Ngày nào tôi cũng hát bài Người tình của chàng hát rong, tôi chẳng phải chính là người tình của chàng hát rong hay sao? Vừa về nhà mấy ngày đã quay lại Bắc Kinh ngay, rồi lại tiếp tục bầu bạn với Sở Giang Nam trong căn phòng dưới mặt đất vừa u tối vừa ẩm ướt.


Anh muốn tôi sống cùng với anh trong một nhà, tôi nói:


“Em sợ dê xồm”.


“Em mới là dê xồm!”. Sở Giang Nam nói: “Em nghĩ em không háo sắc à? Anh biết em là kẻ háo sắc từ lâu rồi!”.


Thôi thì coi như anh đã nhìn thấu tâm can tôi.


“Em mà không sàm sỡ anh thì anh sẽ không làm gì sai cả!”. Đây chính là câu Sở Giang Nam nói.


Đêm đầu tiên, tôi còn nhớ, chúng tôi ăn mì bò ở một quán ăn nhỏ bên ngoài. Tôi chọn hết những miếng thịt bò to đưa cho anh, trên đường về còn mua cả táo, dưa chuột và cà chua, kẹo ô mai, bắp rang bơ. Tôi ôm một túi bắp rang bơ to, mặc một chiếc váy đã cũ, vừa cười vừa để Giang Nam dắt tay đi.


Nếu bạn nhìn thấy một đôi nam nữ cao cao, quần áo thì đã cũ và thậm chí có lỗ thủng, chúng lại còn vừa đi vừa hát, và người con gái còn nói:


“Không xong rồi!”.


“Sao thế?”.


“Anh phải hôn em rồi em mới đi tiếp cơ, em không đi nổi nữa rồi!”.


Thế là, Giang Nam hôn tôi, chúng tôi lại đi tiếp.


Nếu bạn nhìn thấy hai người như thế trên đường, thì đó chính là tôi và Sở Giang Nam.


Chúng tôi trở về tầng hầm, chẳng có cách gì để tắm, chỉ có thể dùng khí hóa lỏng nấu một ít nước nóng, rồi lấy nước lau lên người, đây là cách duy nhất.


Khi lau, tôi ra lệnh cho anh phải quay lưng lại.


“Được rồi, được rồi!”. Anh nói: “Ôm em bao lần rồi, anh biết rõ từng khớp xương của em như thế nào mà!”.


“Không được, anh quay đầu đi ngay lập tức!”.


“Rồi!”.


Tôi cởi hết quần áo, chỉ mặc áo ngực, sau đó lau người một cách cẩn thận. Tháng tám ở Bắc Kinh, tầng hầm vừa oi bức vừa nóng. Tôi nhìn trộm anh một cái, anh đang đọc sách thật, là cuốn Phong Tự Khải bàn về âm nhạc. Anh rất mê Phong Tự Khải, ngay cả tôi còn mê, nhưng tôi thích những nhà nghệ thuật của châu Âu hơn.


“Vẫn không nhìn em chứ?”. Tôi còn hơi lo lắng, tay vẫn lau.


“Có với tới lưng không? Có cần anh giúp không?'’. Anh hỏi.


“Không cần, không cần, em tự làm được”.


“Thôi đừng có giả vờ tài giỏi nữa, tay em đâu có dài thế! Lát nữa đằng nào anh cũng nhờ em làm thế mà, không nhờ là phí đó!”.


“Vâng, thế cũng được!”.


Anh quay lại, giặt khăn rồi nói:


“Hay em cởi áo con ra đi! Anh sẽ lau sạch lưng cho em, em xem ở đây có rôm đấy!”.


Trời quá nóng, lại không có điều hòa, tầng hầm lại ẩm ướt.


“Không, không cởi!”.


“Đồng chí này thật cứng đầu! Tư tưởng không lành mạnh! Anh chỉ lau cho em thôi!”.


“Thôi được, thế, em cởi nhé?”.


Tôi nhẹ nhàng cởi mảnh vải cuối cùng, cơ thể của tôi lần đầu tiên phơi bày trước mắt anh. Anh lau cho tôi từng chút một, tôi cảm nhận sự ấm áp của chiếc khăn, sự run rẩy của cơ thể. Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên chúng tôi ôm nhau trong mùa đông, tôi cũng run như thế. Tay của anh cuối cùng cũng dừng trên eo tôi, tôi nghe thấy tiếng chiếc khăn chạm xuống đất. Tôi nghe thấy anh thở dài:


“Vu Bắc Bắc à, lưng em quá hấp dẫn, đẹp quá, đẹp đến mức làm người ta thở dài đây này”.


Tôi đứng yên không động đậy. Tôi không dám, không dám quay đầu nhìn anh. Trong lòng tôi đang có một đống lửa nhảy nhót. Anh khẽ khàng ôm lấy tôi, ôm tôi từ đằng sau. Tôi cảm thấy sự run rẩy của anh, cảm thấy hơi thở gấp gáp của tôi. Chúng tôi ôm nhau bao lâu? Có thể là mười giây, có thể là một phút, vào lúc này, thời gian chẳng còn ý nghĩa nữa. Cuối cùng, tôi phải lên tiếng:


“Được rồi, được rồi! Bỏ em ra, em phải đi rửa hoa quả, không ăn là bị nóng đấy, phải ăn hoa quả thôi! Anh quay mặt đi cho em mặc quần áo nào”.


Vài phút sau, chúng tôi ngồi ăn táo dưới ánh đèn.


Ăn chung một quả.


Bắt đầu, anh cắn một miếng, tôi cắn một miếng.


Về sau, anh cắn một miếng rồi mớm cho tôi, tôi cũng cắn một miếng rồi mớm cho anh. Chúng tôi nhìn nhau.


“Sớm muộn sẽ có một ngày, anh sẽ cho em ở Bắc Kinh thật, không ở dưới tầng hầm nữa”.


“Sống cả đời dưới tầng hầm em cũng đồng ý mà”. Tôi nói ngọt ngào.


“…”


Có lẽ, mọi tình yêu đều như nhau, khi yêu thì cái gì cũng đẹp, còn khi không yêu thì cái gì cũng lạnh lẽo.


Vì thế, khi tôi nghe anh hát dưới ánh đèn, tôi chỉ cảm thấy cuộc đời tôi là của anh, gắn chặt với anh. Mỗi bài hát của anh đều là viết tặng cho tôi, giống như mỗi bức tranh của Marc Chagall[1] đều vẽ tặng cho người vợ Bella của ông, giống như Salvador Dali[2] yêu người vợ Gala của ông suốt đời. Nếu như cho tình yêu một kỳ hạn, tôi cảm thấy một vạn năm vẫn ngắn, mà phải là đời đời kiếp kiếp, là cả đời, cả kiếp sau.


[1] Marc Chagall (6/7/1887 - 28/3/1985) là một nghệ sĩ Do Thái Nga Pháp.


[2] Ông được coi như một trong những họa sĩ có ảnh hưởng lớn nhất trong thế kỷ XX với phong cách siêu thực.


Tối hôm đó, chúng tôi vẫn ngủ mỗi đứa một giường.


Đèn tắt, trời rất nóng.


Không khí nóng lan khắp nơi trong phòng.


“Ngủ được không?”. Anh hỏi.


“Không ngủ được”.


“Anh cũng thế. Anh muốn nằm chung giường với em”.


“Không được, phải tự giác”.


“Anh muốn hôn em, hôn một cái rồi lại về giường anh”.


“Không được, đừng có làm thế!”.





Đây là cuộc trò chuyện của đêm nào? Tháng này, tôi phải giữ gìn thân mình, tôi không chỉ giữ cho Sở Giang Nam, mà còn phải giữ cho tình yêu trong trắng của chúng tôi. Tôi nghĩ, tôi vừa hiện đại lại vừa truyền thống, vừa cổ điển vừa thời thượng, tôi hy vọng Sở Giang Nam có thể hiểu tôi.


Anh vẫn tới cạnh tôi.


“Ôm em một tí thôi mà! Anh cô đơn lắm. Em biết mà, áp lực của anh lớn thế nào? Thôi học, anh chỉ có một con đường duy nhất là hát, anh phải thành công, nếu không tương lai sẽ thế nào? Anh chỉ biết hát và viết nhạc, còn lại chẳng biết làm gì. Vì thế, anh phải thành công. Bắc Bắc à, có em đi cùng là sự ủng hộ tinh thần lớn nhất của anh”.


“Em sẽ ủng hộ anh cả đời”.


“Nếu cả đời ca hát mà không thành công thì làm thế nào?”.


“Thì em sẽ yêu anh”.


“Em tốt quá!”.


“Em không tốt!”.


“Em tốt mà!”.


“Thật không? Em tốt thật không?”.


“Tốt thật!”.


Chúng tôi im lặng ôm nhau trong thời tiết tháng tám nóng như đổ lửa. Hai cơ thể hâm hấp, dinh dính mồ hôi giống như hai chú cá vậy.


“Anh chỉ muốn bơi vào trong tim em”. Anh nói.


“Anh đã ở trong tim em rồi mà. Anh không chỉ bơi vào tim em, mà còn bơi vào trong tâm trí em, tâm hồn em đã thuộc về anh rồi”.


Anh hôn lên cổ tôi, cổ tôi vừa xịt nhẹ nước hoa, anh nói:


“Bắc Bắc này, sao chúng mình lại gặp nhau nhỉ?”.


“Là sự sắp xếp của ông trời".


“Ôi, khát quá!”.


“Khát?”.


“Có biết khát nghĩa là gì không?”.


Tôi phát hiện anh lại đang làm trò, IQ của anh cao lắm. Tôi nói:


“Anh mở một trường học đi, em sẽ làm học trò của anh, cho anh làm hiệu trưởng, làm thầy giáo. Anh hãy giảng cho đứa học trò ngốc của anh đi, vì em chẳng hiểu anh nói gì”.


“Khát tức là anh nhớ em, anh yêu em. Ở nước nào đấy, “tôi khát” tức là “anh yêu em”. Lại dạy em thêm một chiêu mới nhé, ôi, nhớ đi theo thầy mà học thêm nhé!”.


“Vâng, thưa thầy yêu dấu”.


“Không được chỉ gọi là thầy đâu”.


“Vậy phải làm sao?”.


“Hôn thầy một cái đi. Hơi bị nhẹ đấy, thêm cái nữa đi nào!”.


Hôn thêm lần nữa, lập tức bị anh quấn chặt lấy, hai người cùng hôn nhau, càng hôn càng mãnh liệt. Tôi chỉ thấy tôi không thể thở, chỉ muốn dùng nước đá vấy lên đầu vì quá nóng. Cơ thể anh dồn lên tôi, anh gọi tên tôi liên tục:


“Vu Bắc Bắc, Vu Bắc Bắc, Vu Bắc Bắc”.


Nguy quá! Tôi dùng sức đẩy anh ra:


“Đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi, đến đây thôi nhé, phải biết khống chế, em muốn uống trà, khát quá đi”.


Phải làm mát cơ thể một chút.


Trà để trong một cái tủ lạnh nhỏ, Bích Loa Xuân lạnh. Tôi cho một chút đường phèn, uống còn ngon hơn cả hồng trà lạnh. Nhìn xem, mình rất biết cách sống - tôi tự khen mình.


“Phải rồi, em là vợ ngoan của anh”.


Chúng tôi mớm trà cho nhau uống, khi yêu nhau tới mức này, chẳng thấy ngấy chút nào, chỉ thấy chưa đủ ngấy. Đến tận ba, bốn giờ sáng chúng tôi mới thiếp đi, và ngủ đến tận mười giờ sáng hôm sau. Đằng nào cũng chẳng có mặt trời nên cũng không biết là mấy giờ.


Bữa trưa tôi nấu, còn anh thì viết nhạc.


Thịt xào ớt xanh, trứng sốt cà chua, toàn là món ăn hàng ngày, cơm thì ít nước nên hơi cứng.


“Ngon!”. Anh nói: “Em giỏi thế!”.


“Em giỏi mà! Cái tài của em là trời sinh ra đã biết nấu cơm".


Khi tôi ăn một miếng mới phát hiện ra, thịt thì xào quá lâu nên bị mặn, ôi, thế mà anh còn khen mình! Hóa ra, kẻ dính vào bùa phép của tình yêu thật hết thuốc chữa.


“Đảm đang, đảm đang lắm!”.


Ăn xong, anh ra lệnh:


“Nương tử, mau rửa mặt thay y phục, rồi đi tìm khách hàng với lão gia ta, bán bài hát này xong, ta sẽ mua trang sức cho nàng!”.


“Thưa vâng!”.


Tôi lập tức đi rửa mặt, bôi bôi trát trát, cũng kẻ lông mày vẽ mắt cơ đấy. Sở Giang Nam nói:


“Thôi được rồi được rồi! Đừng có đẹp quá kẻo người khác yêu mất anh sẽ ghen đấy! Nhất là cái cậu Bí Ngô kia, vừa nghe thấy bốn chữ thanh mai trúc mã anh đã nổi da gà rồi, lại còn hứa hôn từ trong bụng mẹ. Anh phản đối chủ nghĩa phong kiến, phản đối cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy...”. Nói rồi, anh lại hát, lần này là bình kịch[3]: “Lần trước ở đại hội lao động giỏi, tôi đã yêu một người, tên anh là Triệu Chấn Hoa, anh được bầu làm gương lao động giỏi, ai cũng khen anh, từ hôm đó cứ nhìn thấy anh là tim tôi lại rộn ràng... Ra khỏi nhà, anh lao động, tôi sản xuất, dệt vải, thêu hoa. Chúng tôi học văn hóa, anh giúp tôi, tôi giúp anh, chúng tôi cố gắng trở thành vợ chồng kiểu mẫu...”.


[3] Một loại hình nhạc kịch truyền thống của Trung Quốc.


Anh hát rất đúng kiểu, ngón tay cong cong, như làm sống lại Lưu Xảo Nhi, đúng là thiên tài, tôi khâm phục anh quá! Tôi nói:


“Em ngất đây!”.


Anh nói:


“Đừng ngất! Đây là mục tiêu phấn đấu của em, anh là Triệu Chấn Hoa, ra khỏi cửa thì em lao động, anh sản xuất, dệt vải, thêu hoa. Chúng mình học văn hóa. Em giúp anh, anh giúp em, mình cố gắng trở thành vợ chồng kiểu mẫu, được không em?”.


“Yes, sir!”.


Chúng tôi ra khỏi nhà. Chen chúc trên tàu điện ngầm, Giang Nam nói:


“Em yêu, sẽ có một ngày, anh sẽ cho em đếm tiền đến phát mệt, thậm chí phải kêu lên là nghỉ một chút có được không? Mình sẽ mua BMW, mua Mercedes, em sẽ phải lái xe, mình sẽ mua bảy màu, mỗi ngày đổi một chiếc, nghĩ thử xem có thích không?”.


Tôi ngọt ngào nhìn anh, sau đó nói một cách quả quyết:


“Em tin rằng cái gì rồi cùng sẽ có, em tin ông trời sẽ đánh rơi xuống cho mình một cái bánh to!”.


Khuôn mặt chúng tôi ngập tràn sự âu yếm, đó là cách nói của tôi, còn cách nói của Giang Nam là: “Mặt em rõ là tướng dê xồm, em đang đưa đôi mắt sàm sỡ anh”.


Tôi nói:


“Đó là vì anh có yêu cầu thôi”.


Chúng tôi cứ cười đùa trêu chọc nhau như vậy, tình yêu ngày càng sâu đậm cùng sống qua mùa hè cháy bỏng tình yêu đầu tiên của cuộc đời.





Khả Liên: Hương Thầm





Tình yêu câm lặng của tôi giống như một đóa sen dại trong hồ lớn, nở một cách kiêu hãnh, tỏa ra mùi thơm mê hoặc. Chỉ tiếc rằng chỉ có tôi hiểu và chỉ có tôi nhìn thấy.





1


Tôi cảm thấy mình đang thay đổi.


Sự thay đổi đó rất lớn, tôi thậm chí cảm thấy khóe mắt của tôi cũng trở nên đưa đẩy, không, tôi vẫn còn một chút phong trần. Ngày xưa tôi rất ghét con gái mà cứ trang điểm cầu kỳ ra đường, tôi chỉ thích mặc quần áo nam tính, chỉ thích để mặt mộc, nhìn vừa cứng cỏi lại vừa đáng yêu.


Thế mà bây giờ, tôi lại thích son.


Vì, từ đêm đó tôi phát hiện ra đôi môi có màu son đẹp biết nao, sexy biết bao.


Thường thì, chỉ nhờ một thỏi son môi, có thể biến một khuôn mặt mộc trắng nhợt trở nên sinh động hẳn lên, giống như thêm một điểm son trên chiếc màn thầu trắng. Chỉ thoa thêm chút son môi lên mặt mà gương mặt như có hồn, dường như biến cả khuôn mặt thành cành đào, đầy khêu gợi.


Đó là một sự mê hoặc đầy hấp dẫn, những màu son như đỏ tươi, hồng nhạt, trong suốt, pha lê hoặc thậm chí là màu đậm, đều là những công cụ hữu hiệu trong việc làm đẹp của phụ nữ, không có người phụ nữ nào kháng cự lại được sức hút của son môi, giống như không thể kháng cự lại tình yêu.


Vì thế, trong túi của tôi bây giờ có tới năm màu son, chống nước, giữ ẩm, tất cả chỉ vì một câu nói của Sách Nhan: “Em thoa son nhìn lả lơi lắm, tôi thích sự lả lơi ấy”.


Tôi mê mệt cái mùi của Sách Nhan, trên người Sách Nhan có một ma lực khiến người ta chìm đắm. Dù cô ấy có cực đoan, có hống hách, nhưng lại đối xử với tôi mềm mỏng lạ kỳ.


Chưa từng có ai yêu tôi như vậy.


Tình yêu của bố mẹ thật khác, chỉ làm tôi thấy run.


Sách Nhan ở bên tôi, không để cho tôi phải rửa bát, không để tôi phải gọt hoa quả, chỉ sợ làm hỏng bàn tay của tôi, thậm chí đến cả kem đánh răng cũng lấy cho tôi, tất cả đồ dưỡng da đều phải là của Pháp, Sách Nhan chiều chuộng tôi như thế, cô ấy nói: “Tôi chiều quá không khéo làm hư em mất!”.


Thích ai thì sẽ chiều chuộng vô cùng, đó là câu nói của Sách Nhan. Nghe xong mà tôi đau lòng, tôi nghĩ, nếu như Sở Giang Nam nói với tôi như vậy thì tốt biết mấy.


Chúng tôi thường xuyên đi shopping, đi xem phim, đi nghe ca kịch ở nhà hát Bảo Lợi. Tôi thích nhảy hiện đại, nên ở đâu có biểu diễn, Sách Nhan đều mua cho tôi vé hạng tốt nhất.


Cô ấy từng nói: “Em yêu, chúng mình sẽ ở hết những khách sạn năm sao của Bắc Kinh!”.


Tôi thích khách sạn Kempinski, nên Sách Nhan thường xuyên đặt phòng ở đó.


Tôi thích ăn đồ ăn Đức, nên Sách Nhan đặt đồ ăn Đức, hoặc lái xe đến nhà hàng Đức ở rất xa chỉ để ăn bánh mì xúc xích và pho mát.


Chỉ cần tôi thích, thì Sách Nhan sẽ làm. Dù sao cái m cô ấy có cũng là tiền.


Tôi và cô ấy đều xuất thân trong gia đình giàu có, đều muốn gì được nấy, nhưng Sách Nhan đã nói: “Tình yêu của tôi, mọi thứ tôi đều có thể cho em: tình yêu, thể xác, ham muốn, hội họa, mọi thứ mà em muốn. Đàn ông sẽ không tin rằng chúng mình sẽ dành cho nhau tình yêu mãi mãi”.


Cái tình yêu mãi mãi đó sao mà xa xôi, nhiều lúc chính tôi cũng bần thần, khi mà nghe tiếng mưa xuân bay ngoài trời, tôi bần thần rất lâu, tôi có Sách Nhan yêu tôi thương tôi như thế, nhưng tôi vẫn chưa thỏa mãn.


Chuyện chăn gối giữa tôi và cô ấy cũng trống rỗng và mông lung. Tôi vẫn rên rỉ, nhưng sự rên rỉ của tôi thật trống rỗng, về sau Sách Nhan có nói một câu rằng: Bạn làm thể xác cô ấy thỏa mãn đến mức nào, thì đó là mức cô ấy yêu bạn.


Không đúng - Tôi nghĩ - Cách nói này sao mà trắng trợn thế.


Vì tôi biết, Sách Nhan chỉ là một cọng rơm khô cứu mạng tôi lúc này, khi tôi sắp gục ngã thì cô ấy xuất hiện, thật đúng lúc, chẳng sớm mà cũng chẳng muộn, chỉ có vậy mà thôi.


Sau hết lần này đến lần khác chăn gối với cô ấy, tôi vẫn cảm thấy mình giống như một con cá mắc cạn, tôi khát khao được vùng vẫy trong nước, mà nước lại chính là Sở Giang Nam, chỉ có thể là Sở Giang Nam. Tôi vẫn không thể quên tình yêu đó.


Cho dù mùa hè, tôi và Sách Nhan cùng đăng ký đi châu Âu, hai người đi Paris và Ý nhưng tôi vẫn cảm thấy cô đơn. Không có ai biết được bí mật động trời của tôi, bố mẹ tôi cũng đã từng gặp Sách Nhan, chỉ nói cô ấy rất có duyên, nhưng ai mà ngờ được mối quan hệ giữa tôi và cô ấy?


Sách Nhan bám chặt lấy tôi, rời khỏi tôi một phút thôi đã gào tên tôi rồi: “Em yêu, em yêu, em ở đâu?”.


Tôi đi học, Sách Nhan cũng lái xe tới chờ tôi tan học rồi đón về. Tôi bị người đàn bà đó bao vây đến ngạt thở.


Lúc mới bắt đầu thì ngọt ngào lắm, ngọt như mật ong vì ban đầu đầy ham muốn, nhưng dần dần tôi cũng cảm thấy mệt mỏi và chán nản.


Đây có phải cuộc sống mà tôi mong muốn hay không? Tôi vẫn muốn lén lút đi nhìn Sở Giang Nam, nhưng Sách Nhan nhìn thoáng qua đã hiểu rõ ý đồ của tôi và bảo tôi: “Không cần lén lút làm gì, tôi sẽ hẹn Sở Giang Nam, tổ chức một bữa tiệc, em muốn nhìn bao nhiêu thì nhìn”.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .